Hài hước

Bi hài muôn thuở chuyện ăn buffet chỉ người châu Á mới hiểu

Lạc Trôi
Một câu chuyện quá đỗi quen thuộc được một bạn trẻ gốc châu Á thuật lại với góc nhìn vô cùng hài hước về cuộc chiến "ăn buffet" của gia đình mình.

Dù ở châu Á hay châu Âu, châu Mỹ, câu chuyện ăn buffet của các gia đình gốc Á luôn là đề tài hài hước truyền miệng của các bạn trẻ. Hãy cùng Lost Bird theo dõi câu chuyện của một gia đình gốc Hoa sống tại Mỹ có gì khác biệt nhé!

10:00 sáng.

Bình thường như cân đường hộp sữa, tui thức dậy vào một buổi sáng thứ 7 và đi xuống bếp ăn sáng. Và rồi tui nhận ra có gì đó sai sai, bữa ăn sáng có vẻ QUÁ nhẹ nhàng so với thường ngày.

“Tối nay đi ăn buffet với bà, chú, dì và anh chị em họ! Ăn ít thôi!” Tiếng mẹ tui lanh lảnh từ phía nhà bếp.

“Có phiếu giảm giá 10% luôn!” Ba tui cũng đáp trả lồng lộng từ phía ghế salon phòng khách trong khi đang tỉ mỉ cắt phiếu giảm giá ra khỏi tờ tạp chí.

12:30 trưa.

Tui mò xuống bếp chắc mẩm là sẽ có bữa trưa, nhưng không, tui sai rồi, dĩa rau xào còn chẳng có.

“Mẹ đã nói rồi! Tối đi ăn buffet, giờ khỏi có ăn uống gì hết!” tiếng mẹ tui vang vọng ngoài vườn trong khi đang bận tưới mấy cái cây. “Ăn no uổng tiền, nhịn đi!”

5:00 chiều.

Đói dã man, đói tàn bạo, đói vô nhân đạo!

6:00 tối.

Rồi, chuyện gì đến cũng đến, cả nhà đi lục tục kéo nhau tới chỗ ăn buffet và phát hiện, cả một hàng dài đang xếp hàng chờ tới lượt có bàn. Mẹ tui chạy đi lấy số. Tui và anh chị em đi vòng quanh để giết thời gian trong khi ba tui tranh thủ đánh một giấc trên xe.

Bi hài muôn thuở chuyện ăn buffet chỉ người châu Á mới hiểu
(Nguồn: The Balance Small Business)

6:30 tối.

Cuối cùng cũng tới lượt nhà tui vào và mọi người đi đến chỗ đăng ký để lấy chỗ ngồi.

“Thằng nhỏ dưới 12 tuổi!” mẹ tui nói với nhân viên nhà hàng và chỉ tay về thằng em trai đã 15 tuổi của tui trong khi mắt thì nhìn vào biển báo “trẻ dưới 12 tuổi được ăn miễn phí”.

“Nhưng mẹ ơi! Còn 15 rồi!” thằng em trai khờ khạo của tui cãi lại.

“KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ!” mẹ tui lớn tiếng chặn họng nó, xua tay phủ nhận.

Nhân viên nhìn cả hai người với nét mặt có hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng chịu cho tụi tui qua vì ở sau còn có một hàng dài cần được giải quyết, hên vãi.

6:35 tối.

Cuối cùng tui cũng yên vị và người phục vụ đến hỏi tui muốn uống uống.

“Soda có miễn phí không chị?” Tui hỏi chị nhân viên.

“Không em, soda tính phí nha!” chị nhân viên trả lời. “Nhưng trà thì miễn phí! Em có thể mang đến một bình trà để cả nhà uống chung.”

Có 2 cặp la-de sáng rực đang chiếu thẳng vô mặt tui. Phải rồi, ba mẹ tui đó.

“Thôi, nước trà cũng được” tui bó tay.

Cuối cùng thì cũng tới lúc "vào trận". Tui đói cồn cào, đói run tay run chân luôn rồi. Thật là hài hước nhưng ở nhà ăn quá nhiều đồ châu Á rồi nên bây giờ tui muốn đổi gió, tui chỉ muốn ăn đồ ăn Mỹ. Rảo bước tới khu vực pizza, tui nhanh chóng chộp lấy 1 miếng pizza và vài miếng khoai tây chiên.

Bi hài muôn thuở chuyện ăn buffet chỉ người châu Á mới hiểu
(Nguồn: JW Web Magazine)

Và khi bạn đang quay về bàn, tui nhìn thấy từ xa ba mẹ đã ngồi xuống từ khi nào và đang khí thế lột vỏ cua. Tin được không, mỗi người hai dĩa đầy ụ!

“Trời ơi! Con đang làm gì vậy?!” ba tui kêu lên thất thanh ngay khi tui vừa đặt đĩa của mình xuống. “Pizza với khoai tây chiên thì ăn cái gì, rẻ rề! Phí của phí công!”

Cả bàn đầy người lớn nhìn về phía tui. Dù chẳng ai nói năng gì nhưng dường như tui nghe thấy tiếng họ xì xầm bàn tán “Nghĩ sao vậy trời” khi tui vẫn cố ăn mấy món tui đã lấy. Tui choáng tập 1.

6:50 tối.

Để tránh việc bị bêu xấu thêm một lần nữa, tui quyết định "đổi lane" đến khu hải sản và hốt về một đống tôm, hàu, cua lên đĩa. Tui xếp hàng và đợi một cách kiên nhẫn. Bỗng nhiên, ở đâu chui ra một phụ nữ châu Á lớn tuổi bất ngờ chen hàng ở phía trước cách tui 5 người, lấy một đống cua và đi khỏi. Tui bàng hoàng nhận ra, người đó là bà tui. Choáng tập 2.

Bi hài muôn thuở chuyện ăn buffet chỉ người châu Á mới hiểu
(Nguồn: Pinterest)

Ba tui nhờ tui lấy giùm một ít sushi, nên tui đến khu sushi để "thu hoạch". Sashimi hết sạch sành sanh, nên tui đành chọn vài cuốn nigari sushi.

Ba tui không vui khi nghe tui kể lại chuyện sashimi đã bị gom sạch sẽ. Ông chỉ ăn phần cá ở phía trên và bỏ cơm lại hết. Dẫu sao thì cơm cũng chỉ là thứ rẻ tiền để lấp đầy bụng thực khách, ba tui nghĩ vậy.

7:20 tối.

Cũng đã qua một khoảng thời gian và tui thấy không còn người lớn nào trong bàn đứng dậy để lấy thức ăn nữa. Thay vào đó, họ nhìn về khu vực đồ biển như diều hâu săn mồi, chực chờ đợi nhân viên mang thêm cua ra. Tất cả đã sẵn sàng.

8:00 tối.

Sau một vài lượt tàn sát thì bàn của nhà tui đầy vỏ cua và ba tui có hai đĩa đầy cơm thừa từ nigari sushi. Tất cả đều ổn cho đến khi tui chỉ tay về thông báo “Đồ ăn dư sẽ bị tính thêm phí. BAO GỒM CẢ CƠM”

Ba tui thoáng ngập ngừng tuy vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Nhưng tui biết, tui biết hết, con tim ba tui đang gào thét trong tuyệt vọng.

8:30 tối.

Tui, anh chị em ruột, anh chị em họ đều ăn kem tráng miệng, trong khi cả nhà đang ăn một đĩa rất to đầy trái cây. Qua khóe mắt, tui thấy ba tui đang bí mật giấu cơm thừa vào trong bình trà.

8:45 tối.

Chú tui nói là phải vệ sinh.

Bi hài muôn thuở chuyện ăn buffet chỉ người châu Á mới hiểu
(Nguồn: imenuicoupon)

9:00 tối.

Bây giờ thì tui đã no căng. Mọi người chắc cũng đã no và chuẩn bị ra về.

Bỗng nhiên, mẹ tui và các dì lại mang thêm nhiều dĩa thức ăn về bàn. Tui: “Ủa mới ăn tráng miệng xong mà?”, tui chẳng hiểu đầu cui tai nheo gì cả.

Khi ngồi xuống, họ dáo dác nhìn xung quanh. Không có ai. Họ từ từ lôi trong ví ra những túi đựng thức ăn và bắt đầu bí mật nhét thức ăn vào đó để mang về nhà.

9:15 tối.

Chú của tui quay về bàn sau khi dành gần 30 phút trong nhà vệ sinh nhưng có chuyện còn khó hiểu hơn, ông chú tui đi về bàn với một đĩa thức ăn trong tay.

“Hiệp hai!” Ông nói và mỉm cười với tui. Chú lại ăn thêm cua.

9:30 tối.

Mẹ tui yêu cầu thanh toán. Trong khi tui đang chơi điện thoại, dì tui ngồi kế bên khều vai tui.

“Nè! Nhét vô túi con đi!” Dì đưa tui một chiếc khăn chứa đầy bánh cookies lấy từ khu vực tráng miệng.

9:35 tối.

Bi hài muôn thuở chuyện ăn buffet chỉ người châu Á mới hiểu
(Nguồn: Nextshark.com)

Bill thanh toán đã ra. Khi nhà hàng đưa nó cho mẹ tui thì dì tui bất ngờ giật tờ bill lại!

“Để em trả cho!” dì nói.

“Thôi! Để chị trả!” mẹ tui nói lại.

“Anh có phiếu giảm giá!” Ba tui vừa nói vừa lôi ra từ trong túi một tờ phiếu giảm giá nhăn nhúm.

Việc này diễn ra thêm 10 phút nữa cho đến khi cuối cùng mẹ tui thắng. Dì tui đã bị đánh bại, ngồi thụp xuống ghế và tức giận vì đã không thắng.

9:40 tối.

Bill thanh toán cuối cùng cũng được trả xong, ba tui hối thúc mọi người đi về. Có hai bình trà chất đầy cơm thừa mà ba không muốn bị bắt quả tang.

9:45 tối.

Khi cả gia đình lái xa rời khỏi bãi xe, ba tui nhìn một lượt cả gia đình và nói: “Bữa nay đáng tiền rồi nha cả nhà!”

Đã bao giờ bạn gặp phải tình cảnh hài hước như thế này chưa? Chia sẻ ngay với Lost Bird câu chuyện ăn buffet độc lạ của bạn như thế nào nhé!