Thích bài này

Ông tôi ngồi nói chuyện với cánh cửa thông gió (Kỳ 1)


Một câu chuyện vừa rùng rợn, vừa bi thương.

Ông tôi không hẳn là một người cởi mở. Thật ra mà nói, ông cực kì hiếm khi nói chuyện, trừ khi có gì đó trên tv làm ông hứng thú, mà ngay cả lúc đó ông cũng chỉ lẩm bẩm vài câu một mình, mẹ tôi thì bảo ông lựa chọn ngôn từ cẩn thận nên ít khi nói, tôi thì gọi ông đúng như tính cách của ông - Một ông già tồi tệ.

Trước giờ lúc nào ông cũng vậy cả, kể từ khi tôi còn nhỏ và thường hay tung tăng nhảy nhót trong phòng khách, ông cũng chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi, ông chỉ ngồi trên cái ghế tựa của mình và đọc báo. “Ông ơi, ông ơi, nhìn này”, tôi hào hứng kêu ông, mong ông sẽ nhìn và khen bài nhảy của tôi, nhưng ông chỉ đưa tờ báo cao lên để tôi có thể biến khỏi tầm mắt của ông.

Hình minh họa: codyfarrallphotography.com

Lúc nào cũng vậy, chỉ có bà tôi là luôn ở đó, cho tôi thấy được tình cảm giữa ông bà và cháu chắt là thế nào. Bà nướng bánh cho tôi, hay véo má tôi, luôn dành cho tôi những lời khen mỗi khi tôi hoàn thành tốt cái gì đấy. Nên khi bà tôi qua đời hồi mùa xuân năm ngoái, tôi đã cực kì đau buồn, và hình như ông tôi cũng thế.

Và đó là khi mà mẹ tôi có ý tưởng cho một chuyến đi “Hàn gắn tình cảm ông-cháu” bằng cách gửi tôi đến sống ở nhà ông tôi khoảng 2 tuần trong khi mẹ tôi đi hưởng tuần trăng mật với ông chồng mới của bà. Mặc dù tôi 15 tuổi và hoàn toàn có khả năng tự lập trong vòng 2 tuần nhưng cái ý nghĩ “hàn gắn tình cảm” này luôn làm cho mẹ tôi hứng thú vì mẹ tôi cũng đã biết từ lâu tôi chẳng ưa gì ông tôi. “Con sẽ vui mà, cục cưng”, mẹ tôi nói với cái dáng vẻ như chuẩn bị đuổi tôi đi. “Nhưng ông chẳng bao giờ chịu nói chuyện với con cả!”, tôi hét lên cách bực tức. “Có, ông có nói”, mẹ tôi dỗ dành tôi, “con chỉ cần nghe khi nào ông nói thôi”.

Hình minh họa: Shutterstock

Một tuần rưỡi trôi qua nhanh chóng đúng như tôi mong đợi. Tôi và ông căn bản là đã lờ nhau đi, chúng tôi luôn dùng bữa riêng, ông thì ăn trước cái tv cũ kĩ, tôi thì ăn trong phòng ngủ dành cho khách. Đêm cuối cùng, tôi thức dậy vào lúc nửa đêm để đi tè thì thấy ánh sáng phát ra từ căn phòng của ông. Tò mò, tôi nhìn vào thì thấy ông đang ngồi im, trên tay ông là một ly Scotch, mắt ông đượm buồn, ánh mắt hướng về cái cửa thông gió. Ông lẩm bẩm “Ước gì bà còn ở đây”, những câu sau tôi không nghe rõ vì tiếng lách cách của mấy viên đá trong ly rượu của ông.

“Ông ước ai còn ở đây cơ?” Tôi bước vào phòng ông, khẽ hỏi, ông hướng mắt lên nhìn tôi. Sau đó, ông bảo tôi ngồi xuống bên chiếc giường. Tôi hồi hộp ngồi xuống nhìn ông, hình như chưa bao giờ tôi ở gần ông thế này.

Ông đưa tôi ly Scotch của ông, tôi uống một ngụm rồi đưa lại cho ông, lạnh hết cả cột sống. “Đã đến lúc cháu nên biết về em gái của ông”, ông lẩm bẩm.

Hình minh họa: Medical Daily

Từ đây xuống là lời của ông tôi:

Ông biết cháu không nghĩ tốt gì về ông, ông cũng vậy. Thật lòng mà nói, ông sẽ thay đổi rất nhiều thứ nếu ông có khả năng. Nhưng cháu còn trẻ, rồi cháu sẽ hiểu thôi.

Sau chiến tranh, bố mẹ của ông và ông sống ở đây, đây từng là phòng của ông, và đối với một đứa nhóc 8 tuổi, đây đúng là thiên đường.

Ông từng giả vờ như bố mẹ ông là nhà vua và hoàng hậu, còn ông là hoàng tử cai trị vương quốc đồ chơi và thú nhồi bông của mình. Hồi đó, như đa số những người phụ nữ khác, mẹ ông là nội trợ, nên lúc nào bà cũng chỉ nấu nướng, làm việc nhà và dành thời gian để chơi trò chơi ngu ngốc đó với ông. Bố ông thì không được như vậy, ông rất hiếm khi ở nhà vì ông là một mục sư, một “Người của Đức Tin”.

Hình minh họa: Koodook

Khi mà cháu còn trẻ, cháu sẵn sàng tin bố mẹ của mình cho dù họ nói gì. Khi bố mẹ ông bảo ông đi nhà thờ 3 lần một tuần, ông cứ thế mà đi thôi. Làm con trai của mục sư vui lắm, mẹ ông và ông lúc nào cũng như có ánh hào quang theo sau, mọi người nhìn vào gia đình ông như là gia đình dưới chân Chúa, gia đình của đức Tin và phẩm giá. Còn bố ông là một người mà dân làng ai cũng tin hết lòng, vì ông là một người hiền lành và đức độ, nên khi bố ông bảo đừng quan tâm đến những tiếng động trên gác mái, ông đã vâng lời.

Ông để ý những tiếng động này khi mới chuyển vào, ban đêm khi ngủ, ông vẫn hay nghe những tiếng khóc, sau đó là những tiếng thúc mạnh xuống sàn. Những tuần tiếp theo vẫn vậy, mỗi đêm ông đều nghe thấy tiếng bước chân đi lên gác mái, những tiếc khóc ngập ngừng, và những tiếng động mạnh như bị đánh. Bố ông bảo hồi đó nhà có chuột, và tất nhiên ông tin, sau này mỗi lần nghe thấy, ông đều cho đó là chuột và lại đi ngủ.

Một buổi tối, ông đang đấu kiếm với ngài gấu bông, thế trận hoàn toàn thuộc về ông, khi ông bảo ngài gấu bông quỳ xuống thì ông nghe thấy tiếng nói định mệnh đó.

Hình minh họa: Bloodyloud

“Xin chào?”

Tiếng nói hơi nghẹn, hình như còn phát ra tiếng vang, và là tiếng của con gái, thế nên ông mới để ý đến thế, vì hồi đó ông không được đưa con gái vào nhà.

“Có ai ở đó không?”, lại là cái giọng đấy, lần này ông nhận ra là tiếng nói đang phát ra từ cái cửa thông gió bên cạnh giường ông, nên ông chạy lại và giương kiếm lên trước cái cửa thông gió đó. “Ai vậy?”

“Polly đây, tôi sống trên gác mái”. Lần này ông nghe càng rõ hơn, giọng rất trẻ con, ông nghiêng đầu về phía cái cửa thông gió. “Anh trai của em có phải không?”

“Không biết, có phải em gái của tôi đấy không?”

“Em không biết, bố bảo em có một người anh trai, nhưng bố không cho em gặp”

“Sao lại không cho gặp?”

“Bố bảo em không bình thường”

“Có thật không?”

“Em không biết nữa, em không nghĩ được”

“Bố cậu là ai?”

“Ông Micheal Larson”

“A đúng rồi, là bố tôi đấy, vậy nếu như mình có cùng bố, có nghĩa là em là em gái của anh rồi”. Ông hào hứng khi nhận ra ông có một người em gái.

“Sao em lại phải sống trên căn gác mái?”

“Bố bảo em không được ra ngoài, em không giống mọi người”

“Vậy là em chưa bao giờ ra ngoài?”

“Chưa…Em nghĩ vậy”

“Hmm…ok bây giờ anh đi ngủ đây”

“À vâng…”, em của ông có vẻ hơi ngập ngừng.

“Nhưng anh sẽ lại nói chuyện với em mà”. Ông nói thế để trấn an cô bé.

“Có thật không thế?”

“Tất nhiên rồi, anh là anh trai của em mà”

“Còn em là em gái của anh”

Hình minh họa: Zedge

Ngày hôm sau, ông thức dậy với một tâm trạng háo hức, không những hôm đó là Thứ Bảy, mà ông còn có một người em gái! Ông vụt xuống cầu thang, ăn thật nhanh mấy cái bánh kếp để có thể lên chơi với em của ông.

“Woah, từ từ nào con trai, gì mà vội thế, ăn từ từ thôi con”

“Con muốn ăn nhanh để lên chơi với em gái của con”

Không khí đột ngột thay đổi, mặt mẹ ông tái nhợt như thể vừa thấy ma, bố ông nghiến răng, chậm rãi để dao và nĩa xuống, không ai phát ra tiếng động nào cả

“MJ, con không có em gái”. Bố ông nói với một thái độ căng thẳng rõ thấy

“Con có mà, em ấy sống trên-“

“CÂM MIỆNG!” Bố ông quát lên, mẹ ông chỉ lặng lẽ nhìn xuống cái tạp dề, mím môi lại, vài giọt nước mắt chảy xuống đĩa của bà. “Con có thấy là mấy lời nói dối của con làm mẹ con buồn không? Đi lên phòng ngay đi, và nếu con còn nói về mấy thứ này, con sẽ bị cấm túc vĩnh viễn”.

Ông đẩy ghế rồi chạy một mạch lên phòng, khóc trước sự bất công ông vừa phải hứng chịu, một lúc sau, ông lại nghe thấy tiếng của em gái ông

“Anh có sao không?”, lúc đó ông đã rất bực nên đã quát lại “Không, sáng nay anh bị mắng, và tất cả là tại em cả! Anh nói với bố mẹ là anh muốn chơi với em, rồi sau đó anh bị la!”

“Khoan, khoan đã, anh nói với bố là mình nói chuyện hả?”

“Ừ, đại loại thế”, ông trả lời mà không suy nghĩ gì cả

“Chết, chết rồi, bố, bố giết em”

“Ừ! Em đáng bị vậy lắm! Cuộc đời anh đã bình thường trước khi biết em!” Ông cứ thế mà la hét, mặc cho em gái ông đang thậm thụt khóc. Ông cứ nghĩ là thấy cảnh đó sẽ làm ông đỡ hơn, nhưng nghe những tiếng khóc đó chỉ làm cho ông cảm thấy tội lỗi hơn, ông lấy gối trùm đầu để khỏi nghe những tiếng khóc đó nữa.

Đêm đó, khi tỉnh dậy, anh lại nghe thấy tiếng nói nhỏ bé đó, nhưng lần này, không chỉ là một mình.

Hình minh họa: VTV

“Làm thế nào mà mày tìm được cách nói chuyện với nó?”. Ông đứng người, ông biết giọng nói đó

“Không, không, con ngoan, con không biết gì cả, con ngoan mà”, lại là tiếng khóc yếu ớt, tiếng nói không thành câu rõ ràng nhưng lại mang đầy vẻ sợ hãi

“Mày lại nói dối”. Giọng bố ông, tiếng quát áp đảo tiếng khóc, làm cho mọi thứ như im lặng

“Không, con ngoan mà, con không nói dối”, ông ôm gối, run sợ lắng nghe những gì đang xảy ra

“Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn đi, mày biết điều gì sẽ xảy ra nếu mày hư rồi đấy. Lột quần áo ra.”

“Không, con ngoan mà-“, lời nói bị ngắt quãng bởi một cái tát rất mạnh, ông đã phải tự che miệng lại để không bật khóc thành tiếng.

“Mày nghe tao nói rồi đấy”, bố ông lên giọng, “lột quần áo ra”.

Ông chạy thẳng xuống dưới nhà bếp, một phần trong ông hi vọng là ông sẽ thấy bố, rằng ông chỉ nghe nhầm, hoặc mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng ông chỉ thấy mẹ ông, bà đang ngồi bình tĩnh trên ghế sofa, đan một cái gì đấy.

“Mẹ?”, ông nói mà nước mắt vẫn cứ tuôn trào, “Bố đâu rồi mẹ?”

“Bố con đang đọc kinh, con yêu à”, mẹ ông nhìn ông, sắc mặt bà lạnh lẽo.

“Mẹ, mẹ có đang nói thật không?”

“Tất nhiên rồi con yêu, lại đây với mẹ đi nào, mình nghe radio”. Ông đến ngồi bên cạnh mẹ, một lúc sau, mẹ thì thầm với ông, “Mẹ thật sự rất yêu bố của con đấy, MJ à”.

(còn tiếp)


Nguồn bài: Reddit, r/nosleep